Mèo mả gà đồng “Mèo mả gà đồng” ám chỉ những cuộc tình vụng trộm, buông tuồng, có phần khinh miệt. Không phải cuộc tình nào cũng đặt tình dục làm đầu nhưng thông thường chẳng ai vụng trộm “chay” cả. Tất nhiên không thiếu mấy bà có chân trong hội, nhưng phần lớn chủ thể là các ông, nên cáo trạng có phần nghiêng về phái mạnh.
Chê bao giờ cũng dễ bởi nó mang lại khoái cảm sướng miệng. Không cổ súy bướm ong vô lối nhưng dù cái xấu cũng cần trao cho cơ hội tranh biện. Vậy, trên tinh thần có sao nói vậy, “mèo mả gà đồng” có gì để thanh minh cho mình?
Dù đạt đỉnh tiến hóa, nhưng trong sâu thẳm con người vẫn giữ lại ít dấu vết của thời mông muội, trong đó có trọng trách duy trì bầy đàn. “Cánh mày râu” bậc thấp được dạy từ trong trứng rằng phải sinh lợi tối đa từ bầu tinh của mình, ngoài việc phụng sự cộng đồng, còn có ý riêng phát tán nguồn gen bản thân càng nhiều, càng xa, càng tốt.
Vậy có thể nói phong phú hóa bạn tình, đa dạng hóa thụ tinh, có thể nói là thuộc tính “bẩm sinh” của phái mạnh, chỉ có điều nhạt dần theo chiều tiến hóa. Lời biện bạch đầu tiên dành cho mấy ông “đầu tư dàn trải” được gửi về từ quá khứ xa xăm, thời mà sinh nhiều là một phương thức sinh tồn và mấy chàng trác táng là “người hùng” của nòi giống.
Sự cũ mòn, quen thuộc là liều thuốc độc của chăn gối. Hiển nhiên, phu thê, dù dăm bữa nửa tháng, không phải bàn chải đánh răng hễ cũ là thay mới, nhưng dù sao lẩn khuất trong động cơ trăng hoa của mấy ông cũng có chút ý “cách mạng” lấy mới nới cũ này. Chưa nói, sự vụng trộm trong tình dục, dù chẳng vẻ vang gì, cũng có cái thú riêng của nó. Ý định làm mới tình dục không có lỗi, bi kịch ở đây là nhiều ông chọn cách làm mới người thay vì việc.
Ở góc nhìn khác, việc các ông rời bỏ người phụ nữ số một chuyển sang số hai hay số n, đôi khi là cách tháo chạy thực tại đang rơi vào khủng hoảng, không hẳn chỉ vì cơn buồn ngủ hay cồn cào thiếu đói của tình dục. Nếu được gạt qua mọi thúc bách đạo đức hay pháp lý hẳn nhiều ông sẽ chọn ngay chiếc giường… ít cằn nhằn, nhấm nhẳng, biết tôn trọng cái tôi đàn ông của mình, dù việc diễn ra trên đó chẳng hơn chỗ cũ là bao.
Những biện bạch trên có thể là cơ sở giải thích vì sao lắm ông vợ đẹp con khôn lại dưng không đâm đầu vào bụi, mà bụi, xét toàn cục hay từng phân khúc, có khi không đáng… xách guốc người cũ.
Bao biện tạm đủ, xem như đã mang lại chút công bằng cho mấy ông thích làm “kinh tế phụ”. Vấn đề từ đầu đến giờ không khó nhận mọi nhẽ đều xuất phát từ chủ thể “tự nhiên” trong một con người. Chúng ta chễm chệ trên nóc tiến hóa, nghĩa là phần “mông muội” này chắc chắn phải chiếm tỷ trọng khiêm tốn trong tư tưởng và hành động của chúng ta. Người đàn ông hiện đại không còn phải gánh trọng trách xả thân phóng túng vì bầy đàn, không cần phải cố ưỡn ngực làm người hùng “con đàn cháu đống”.
Cả việc phong phú hóa tình dục cũng coi chừng rơi vào ngụy biện. Trước tình cảnh gối chăn buồn tẻ, nhiều quý ông rất nhanh nghĩ đến việc thay mới thay vì cứu vãn trước đã. Cũng vậy, lắm khi lòng tham bị biện bạch là nhu cầu, tuổi xuân, quyền lợi… Thực tế, không ít vị “mèo mả gà đồng” hóa ra chỉ sở hữu năng lực và nhu cầu phòng the thường thường bậc trung, còn việc thay tình như thay áo chỉ là cách khỏa lấp kiểu thắng lợi tinh thần khiếm khuyết nào đó.
Kết lại, có chút thông cảm dành cho mấy ông “năm thê bảy thiếp” nhưng chưa đủ trắng án. Có thể trong số mấy ông tham đó bỏ đăng, có đôi ba số phận cám cảnh thật sự nhưng đại đa số mấy vị ăn vụng hay khẩu vị chẳng màng kén cá chọn canh, mười hết chín ông tội lỗi đầy mình.
Nguồn: Sức khỏe và đời sống